Search

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ

Mở bài:

  • Share this:

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ

Mở bài:

"Tây Bắc ơi, có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hoá những con tàu."

Vùng đất Tây Bắc hoang sơ, hiểm trở đầy bí ẩn đã trở thành miền đất hứa chờ được khai phá trong thơ ca nghệ thuật những năm 60 của thế hệ trước. Những hoang sơ bí hiểm của miền địa đầu Tổ quốc ấy đã khiến người nghệ sĩ theo chủ nghĩa "xê dịch" là Nguyễn Tuân phải dừng bước lại mà mê, mà say, mà đắm chìm. Tập tuỳ bút "Sông Đà" đã ra đời giữa những mê say chìm đắm ấy, và đặc biệt, bài kí "Người Lái đò sông Đà" một lần nữa khiến người đọc phải nghiêng đầu ngả mũ trước tài hoa của Nguyễn Tuân. Và đoạn trích...

Kết bài:

Bằng ngòi bút tài hoa, tình yêu đất nước thiết tha, say đắm, Nguyễn Tuân đã "vẽ" lên một ánh văn thật đẹp về dòng Đà giang, vừa kì vĩ hào hùng, vừa trữ tình thơ mộng cùng hình ảnh con người nhỏ bé mà vĩ đại khiến người đọc như chìm đắm, ngất ngây, say tình, mê cảnh nơi đây. Và không chỉ trong văn Nguyễn Tuân, sông Đà sẽ sống mãi, chảy mãi trong nền văn học nước nhà với những khúc ca vang vọng đến muôn đời:
"Sông Đà ơi cùng tôi vang tiếng hát
Sông lượn lờ trong trang sách làm thơ."


Tags:

About author
not provided
View all posts